Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Ngày ấy.........bây giờ

Ngày ấy,mình chẳng qua những ngày tháng yêu đương,hò hẹn như bao đôi uyên ương khác.Ta gặp nhau rồi đã là của nhau.Em chẳng được giận hờn hay đựoc anh vỗ về,chưa kịp tay trong tay với cái nhìn thẹn thùng đỏ mặt.Nụ hôn đầu anh dành cho em cũng vội vàng ngay ngày tân hôn.Sẽ chẳng ai tin điều đó ,anh nhỉ!
Khi đã là vợ anh rồi em như một đứa trẻ nhỏ,được anh cưng chiều,chăm sóc,yêu thương.Em như cánh diều gặp cơn gió lạ,nâng cánh mình bay lộng trời xa,thả mình cao vút.Anh,người dàn ông trong em hiền hậu đã khiến em biến thế giới xung quanh mình thành một tâm hồn nhỏ bé,gửi gắm nơi anh.Cả hai ta như cơn mưa lạ khát cháy bỏng sự dịu mát tình yêu.Chúng ta hoà quyện vào nhau ,chung niềm vui,chung nỗi buồn và cả sự đam mê.
Cuộc sống đôi ta như một món ăn với nhiều cảm giác , lắm gia vị.Ta chưa yêu nhưng rồi tập tễnh bước vào yêu trong thời kì quá độ của hôn nhân.Cái cảm giác là lạ,chẳng phải vợ,phải chồng mới thú vị làm sao.Nhớ mãi những buổi chiều chờ đợi chồng đi làm về,em như cô gái đương độ xuân tròn,mơn mởn nhựa yêu đương mong ngóng,chờ đợi chồng giống chờ đợi người yêu tới đón trong niềm khấp khởi.Anh bước về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi là cái ôm xiết chặt,nụ hôn đằm thắm xoa tan bao mệt mỏi .Nụ cười em quấn quít cùng nụ cười anh ,xoá tan bao cảm giác mệt mỏi,mặc những giọt mồ hôi bám trên gò má anh ,mặc kệ những bụi đường vương lên mái tóc anh nhè nhẹ.Em chào đón anh bằng sự chuẩn bị chu đáo của người vợ cùng những món ăn anh ưa thích,bằng những câu chuyện anh kể em nghe dí dỏm ,hồ hởi.
    Kể cũng lạ anh nhỉ,trước khi bước vào hôn nhân,hai ta là hai kẻ xa lạ ,gượng gạo.Anh chưa 1 lần nắm tay em,không có nụ hôn và cái ôm ấm áp.Đến cả bây giờ,5 năm lặng lẽ trôi qua,em vẫn chưa một lần được nghe anh nói với em 3 tiếng ngọt ngào ,câu nói thốt lên từ sự chờ đợi của bất cứ ai:Anh yêu em!...Nhưng với em,như thế đã quá đủ,em không cần nghe lời nói sáo rỗng,mà cuộc sống,sự trải nghiệm pha lẫn chút thăng trầm nho nhỏ đã cho anh và em biết rằng,khi ta đã là của nhau rồi đâu cần nói tiếng yêu.
Mình cứ thế anh nhé,sống với những ngày tháng dịu ngọt đã qua và sự đơm hoa kết trái của chuỗi thời gian ,quãng đường ghập ghềnh phía trước.Biết rằng con đường ấy thật nhiều chông gai,mình sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách ,không có lụa trải êm đềm hay thảm cỏ như nhung.Chỉ biết rằng mình hãy nắm chặt tay nhau,cùng bước và cùng vượt qua để đi tới bến bờ hạnh phúc.Ta mãi là của nhau,và chẳng khi nào anh có thể bước ra khỏi cuộc đời em,như em đã từng yêu anh,yêu trọn một đời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét