Nắng
rẻo trên khắp phố phường,nắng len lỏi qua từng kẽ lá soi vào khuôn mặt
rạng ngời đón hè sang.Phút giao mùa trong niềm hân hoan như dội vào
lồng ngực ai đó.Ve thấp thoáng tiếng kêu nhè nhẹ,chưa đủ giục giã những
cô cậu học trò chuẩn bị mùa thi hay mùa chia ly.
Mùa
hè cũng đâu phải là mùa để chúng ta hội tụ ,nhưng thật vui và bất ngờ
sau 17 năm ra trường .Chúng tôi ,những cô cậu học trò ngỗ nghịch ngày
nào có dịp trở lại với bao ánh mắt thân thương xen lẫn sự ngạc nhiên
khác lạ.Ra trường sau 17 năm ,mỗi người một nơi,chỉ có những ai ở lại
quê hương thì còn năng gặp gỡ vì sau khi tốt nghiệp cấp 2 chúng tôi di
tản khắp nơi.Buổi gặp mặt nằm ngoài sự mong ước của chúng tôi.
Sau
một thời gian liên lạc,đúng ngày giỗ tổ 10.3,chúng tôi ấn định ngày đặc
biệt này cho nhiều năm tiếp theo để gặp mặt.Năm nay,năm đầu tiên ,những
gương mặt thân thương về đây hội tụ.Điều đặc biệt và ấm cúng cho lớp
chúng tôi còn có tình cảm đặc biệt của cô chủ nhiệm và cô giáo dạy bộ
môn chính,người lái đò vững tay chèo đưa chúng tôi đến bờ bến tri thức.
Yêu
thương nối lại yêu thương,biết bao câu chuyện,bao kỉ niệm chợt ùa về
trong kí ức nay mở ra ôn lại.Vẫn nụ cười ấy,gương mặt ấy sau 17 năm mà
không thay đổi nhiều.Phải chăng thời gian có qua đi nhưng tình học trò
sâu đậm vẫn lưu lại không phai.
Chúng
tôi lại trở về với giọng cười nói ngây ngô,cái đùa vui nghịch ngơm của
tuổi học trò.Cái hồn nhiên không dễ ai lấy mất.Chẳng phải là những con
người đã trưởng thành từ mái trường thân yêu,từ bài cô giảng hôm nào hay
lúc ngây ngô mặt thẫn thờ bài không thuộc.Niềm vui của thầy cô là
đây,hạnh phúc của chúng tôi khi nhìn nhau trưởng thành cũng là đây.
(Cô giáo cùng ban cán sự lớp 9A)
Có
lẽ,trong tất cả các khoá học,chưa lớp nào học tốt như lớp chúng
tôi,không lớp nào dễ thương và tình cảm như lớp 9A ,và cũng không lớp
nào khiến cho thầy cô đau đầu bởi biết bao trò chơi vụng dại,rất tiêu
biểu và đại đoàn kết trong mọi lĩnh vực như chúng tôi.
(Cô chủ nhiệm đang ân cần như ngày nào với học trò của mình)
Cảm
xúc dâng trào,nứơc mắt ngấn lệ khi cô chủ nhiệm đứng lên phát biểu cảm
nhận của mình như đón nhận thành quả bấy lâu nay.Cô thật sự hãnh diện và
tự hào về nghề mình đã chọn,ao ước đựoc trở lại ngày nào bên đám học
trò nghỗ nghịch nhưng rất đỗi đáng yêu.Học trò của cô sẽ mãi mãi nhớ lời
cô dạy hôm nào,sẽ là niềm tin trong nghề cao quý nhất mà cô đã chọn.
(Cô giáo dạy bộ môn Toán,người luôn hướng cho chúng em những bài toán khó trong cuộc đời)
Gặp mặt rồi chia tay!Giây phút bên nhau thật đầm ấm xiết bao.Kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm,tất cả sẽ đọng mãi trong lòng chúng tôi.
(Nụ cười luôn rạng ngời trên môi của cô)
Ngày
mai đây sẽ trở về cuộc sống thực tại ,những có lẽ ai trong chúng ta
cũng khó có thể quên giây phút đầm ấm bên nhau.Thời gian lại trôi
đi,nhưng hẳn một điều tuổi thơ sẽ không bao giờ quay trở lại.Chỉ có giây
phút huyển thoại ấy lặng lẽ đưa ta về một thời ,cho ta nhìn lại mình
của những ngày đã trôi qua để yêu,để hạnh phúc và tiếp bước con đường
phía trước.Những hình ảnh lưu lại sau buổi gặp mặt kỉ niệm 17 năm ngày ra trường!
Những bạn nữ lớp 9a
Chúng tôi ôn lại kỉ niệm bằng ca khúc Đêm Trường Sơn nhớ Bác,ca khúc dạt giải nhất trong hội thi tiếng hát học trò
Những người bạn thân của tôi đến bây giờ
Lớp trưởng và lớp phó học tập
Vẫn là gương mặt xinh tươi
Bạn ấy và tôi ,cùng học sớm trước 1 năm vì đều là con giáp viên trong trường.
Sự thân tình cới mở trong niềm vui
Hoà mình cùng tiếng ca hát vui nhộn
Hát hát khúc hoan ca
Rồi tâm tình trò chuyện
Để lại về với những không gian trầm lắng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét