Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

TRẠI PHONG XUÂN MAI_CẢM NHẬN CỦA NGUYẾN TRÍ HIẾU(HÀ NỘI)

Từ khi tôi nhận ra, TÌNH NGƯỜI còn quý giá hơn cả tiền bạc và địa vị. Trong suốt thời gian hơn 5 năm, tôi không biết, mình đã làm bao nhiêu chương trình từ thiện và các hoạt động xã hội khác. Cái tuổi đời 20, phải chăng còn quá nhỏ? Nhưng qua mỗi chương trình từ thiện, đều để lại trong lòng tôi những ấn tượng riêng biệt. Dường như tôi nhận thấy, các chương trình từ thiện, dần được hoàn thiện hơn, và tôi như được nhanh nhẹn hơn, hiểu biết hơn, tích kiệm hơn. Phải chăng, những đối tượng mà tôi hướng tới chương trình tài trợ, từ thiện...họ quá khổ. Có những người đã rơi vào bước đường cùng của cuộc sống, chỉ còn biết chờ, chờ đợi được một ngày ra đi, để được giải thoát. DSC03694.jpg Và một chương trình gần đây nhất, một chương trinh mà tôi, cùng với nhất nhiều các thành viên câu câu lạc bộ Công tác Xã hội Nhân Ái, và các nhà tài trợ, đã cũng nỗ lực hết sức mình để chương trình được thành công tốt đẹp như vậy. Đó là chương trình đến Trại Phong thuộc thị trấn Xuân Mai-Quốc Oai-Hà Nội (Hà Tây cũ). Đây là một vùng nghèo, nằm giáp huyện Lương Sơn của Hòa Bình. DSC03665.jpg Câu lạc bộ Công tác Xã hội Nhân Ái, đã cử người đến khảo sát trước đó rất lâu. Và, chúng tôi, muốn có thật nhiều kinh phí, thật nhiều phần quà, như một điều bất ngờ tốt đẹp nhất đến với những bệnh nhân phong. DSC03661.jpg SAM_0040.JPG SAM_0041.JPG Sau gần 2 tháng hì hục, người thì chuẩn bị công tác kêu gọi. Người thì mua len về đan khăn, mũ, sao cho giá rẻ nhất. Người thì đi tìm mua tất, mua bánh kẹo với những giá gốc. Không kể tốn kém tiền bạc của bản thân, không sợ đường xa, không sợ mưa gió, thời tiết thất thường. Người Hải Phòng, người Lào Cai, người Hải Dương, người Hà Nội, và có những sinh nguyên tình nguyện đến một tháng không về nhà, để lấy cái ngày cuối tuần đi chuẩn bị cho chương trình. Và thật sự, niềm vui đã đến với từng thành viên trong câu lạc bộ chúng tôi. 8/1/2012, chúng tôi cùng ngồi trên một chiếc xe ô tô, với đầy đủ các phần quà cho tất cả các bệnh phân phong ở Trại Phong-Xuân Mai. SAM_0003.JPG Hôm đó, tiết trời khá lạnh, mưa phùn lớt phớt rơi. Có những lúc mưa nặng hạt hơn, như muốn thúc chúng tôi " Hãy cũng lên xe! Hãy đến nhanh Trại Phong ngay". SAM_0004.JPG Có một cô bén nhỏ nhất sinh năm 1994, em ở tận thành phố Bắc Giang, mà đung 7 giờ, em đã có mặt tại bên xe Mĩ Đình- Từ Liêm- Hà Nội. SAM_0008.JPG Sau chặng đường đến gần 30 cây số, xe chúng tôi đã đến được Trại Phong. Trại nằm rất sâu đường cái, nằm bên quả đồi nhỏ, với những ngôi nhà đơn sơ. "91 cụ", đó là lời giới thiệu của người đàn ông đại diện cho các cụ trong Trại Phong. SAM_0011.JPG Chúng tôi, để đồ tại phòng tập chung chức năng, và lần lượt không ai bảo ai, mỗi người một hướng, đi hỏi thăm các cụ. Không ai sợ bẩn thỉu, không ai sợ lây nhiễm... chúng tôi đến từng phòng một. Chao ôi! Có những cụ hỏi ra mới biết. Các cụ đã sống với bệnh phong, đã sống ở trại này gần 1 đời người, từ khi 10 tuổi, có những cụ đã sống đến nửa thế kỉ ở đây. SAM_0032.JPG Trời thì rất lạnh, lạnh vô cùng, khi tôi đang mạc chiếc áo khoác dầy và ấm. Thì các cụ, phong phanh với một hai mảnh áo mỏng. "Nhà nước ta cũng đã hết sức tận tình với các cụ rồi, nhưng Nhà nước ta còn nghèo quá!". Tôi đành an ủi các cụ như vậy. Các cụ vẫn cố cười nhạt với tôi, dù các cụ đã hiểu ra hết. DSC03692.jpg Mọi ngày, đâu có được một hơi ấm niềm vui, hơi ấm đó đâu nhiều như hôm nay. Người ta nhìn thấy các cụ đã muốn chạy nhanh đi cho rồi. Các cụ cô đơn chỉ biết nhìn nhau. Gi ờ đây, chúng tôi đến và không muốn xa các cụ. Chúng tôi, muốn ngồi tâm sự thêm với các cụ nữa. Nhiều cụ còn xua tay, cứ ngỡ chúng tôi cũng ngại lăm, sợ lắm khi ngồi gần các cụ. Tuy rằng, các cụ rất muốn chúng tôi ngồi một lúc, một lúc thôi. Chỉ một lúc, nó quý hơn quà, nó quý hơn bạc. DSC03693.jpg Một bà cụ già, cất những những chiếc kẹo lâu lắm rồi, nhìn thấy tôi, cụ mới mở ra. Cụ cần một chiếc kẹo đưa hẳn vào tay tôi. Nhìn bàn tay chẳng còn ngón nào. Tôi thương đến chảy nước mắt. Trời ơi! Sao lại thế, lần nào cũng vậy. Đứng trước những con người này tôi lại khóc. Tôi phải vui lên, tôi phải làm gương để các cụ cũng phải yêu đời hơn chứ. Tôi không thể ăn kẹo được, có vài cái, tôi muốn cho mấy đứa bé bệnh phong đang đứng đó nhìn chiếc kẹo mà thèm thuồng. Nhưng bà cụ lại quay ra mà nói. "Kẹo của bà không bẩn đâu, các bà sống sạch lắm!" Sợ bà cụ nghĩ tôi, định kiến, coi thường cụ. Tôi cố sức bóc cái kẹo trước mặt cụ, rồi khẽ xin cụ để ăn. Lúc này, tôi mới thấy cụ cười vui vẻ. DSC03691.jpg Mỗi người một chút, một chút, thế là cũng hết dãy. Tôi cũng phải lên, trên phòng tập chung, để tiếp tục cuộc gặp mặt trao quà. Thật tiếc thay, nhiều cụ còn không bước được ra khỏi giường để lên với chúng tôi. Có chút bánh kẹo, quýt, tôi mang lên trao tận tay từng cụ, không thể xuống. DSC03670.jpg Thật là ấm cúng, tôi lại may mắn gặp được một bà cụ cùng quê, bà ở cạnh xã tôi. Nghe bà kể về những ngày tháng vui vầy bên con cháu, sự hắt hủi của người làng, sự bất lực của con cái. Tôi mới biết hết được nỗi khổ của người bị bệnh phong " Có nhà mà chẳng thể về nổi". Bà cụ rất vui khi đôi bàn ta tôi nắm chặt lấy tay cụ. Tôi đưa những chiếc bánh, chiếc kẹo vào tay cụ. Cụ cười như chưa bao giờ vui như thế. Dù cụ nói: Kẹo bà chẳng ăn được,bánh cũng vậy, nhưng bà nhận, cho các cháu nhỏ ở đây nhé!" Tôi ngồi tâm sự mới bà cụ mà quên cả giờ giấc. Tôi lên trên phòng tập chung, quà đã lần lượt trao cho từng người rồi. Họ vui sướng bước về phong. DSC03678.jpg Và tôi cũng chẳng còn niềm vui gì mà chụp những bức ảnh kỉ niệm, giữa cái vui của toàn đoàn. Tôi muốn nhớ đến cái cụ đang ngồi buồn trong những dãy phòng. Và chỉ thầm hẹn: "Các cụ phải khỏe, phải vui, năm sau cháu lại đến, lại còn được gặp các cụ nữa chứ!" Không thể viết gì được thêm nữa, những câu trả lời rất vô tư: -Chúng tôi già rồi, cậu đừng lưu luyến chúng tôi mà nghĩ nhiều. -Năm sau đến không thấy chúng tôi, thì cứ phòng này, hãy thắp nắn nhan, hãy cầu nguyện cho chúng tôi. -Thôi về đi cậu. DSC03651.jpg Nguyễn Trí Hiếu -BÁ THÀNH- KIẾM TUYỀN- hieua DANH SÁCH CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH: 1.Blog Tygon74(Yên Bái):200.000VNĐ 2.Blog Jen(TPHCM):100.000VNĐ 3.Blog Jakydang168(Việt Kiều ÚC):100 đô Úc kim(2.170.000VNĐ) 4.Blog Thao Nguyen(Hoa Binh):100.000VND 5.Ho tro cua CLB Nhan Ai TPHCM:500.000VND 6.Chị Thảo(Hà Nội):10 thùng mì tôm 7.Blog Minh Tâm(Bảo Lộc_Lâm Đồng):300.000VNĐ 8.Blog Banftaysach(Vính Phúc):300.000VNĐ 9.Blog Ngatuyenquang:200.000VNĐ 10.Blog Giasng Kiều(TPHCM):200.000VNĐ 11.Blog Nắnghạ(Vũng Tàu):100.000VNĐ 12.Blog VânSơn051960(Bình Dương):100.000VNĐ TỔNG NHẬN ĐƯỢC TỚI THỜI ĐIỂM NÀY(9.1.2012)LÀ 4.270.000VNĐ XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI SỰ ỦNG HỘ CHO CHƯƠNG TRÌNH NÀY TIẾP THEO... CHO NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH TỚI, CHO CÂU LẠC BỘ CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÂN ÁI XIN GỬI VỀ: VŨ NGỌC VÂN ANH -TÀI KHOẢN SỐ: 46010001102300-NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH HẢI DƯƠNG -DĐ: 0923344808

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét