Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Hạnh phúc tìm đâu?(Phần 2)

 ( Hình ảnh và người trong ảnh là nhân vật có thật.Tất cả chúng ta cùng đọc và cảm nhận)
          Hình như em sinh ra để thử thách người đời. Em không đễ dàng ra đi đơn giản như thế. Em được cứu thoát cơn nguy kịch và trở lại với đời. Thật đáng tiếc lúc đó tôi chưa được biết em để bên em trong lúc em chới với. Con ngừơi ta chỉ tuyệt vọng khi không tìm ra lối thoát. Tôi không trách em làm điều dại dột mà hiểu em hơn vì chính tôi, nếu như rơi vào hoàn cảnh đó, tôi cũng chẳng biết gì hơn.
          Thời gian ngậm ngùi trôi đi, em đành lùi xa ngày tháng ấy và bằng lòng với số phân của mình. Được hàn huyên với em hôm nay tôi mới thấy những suy nghĩ mọi người nghĩ về em thật không sai. Tấm lòng em lớn hơn tất cả, che đi cái khiếm khuyết trên cơ thể em. Có lẽ chẳng ai nhìn thấy điều đó khi tiếp xúc với em. Tôi chỉ kịp ngăn cho dòng nước mắt trực trào ra. Tôi không muốn khóc trước em, đành để nước mắt chảy ngược lòng. Tôi xót xa cho cuộc đời của em và bỗng thấy những gì đó thật bất công. Bố em đi bộ đội bị ảnh hưởng chất độc màu da cam. Sinh được hai người con, cậu em trai hạnh phúc hơn về hình thức, nhưng tính khí lại nắng mưa bất chợt, thỉnh thoảng, với tính khí này chính em phải chịu  bởi những trận đòn oan, cú đấm đá thẳng vào mặt mà em vẫn cắn răng chịu đựng. Em biết chạy thoát thân thế nào đây khi tất cả những hành động đó không xuất phát từ một động cơ hay ý muốn nào hết. Em chạy thoát thân thế nào khi em chỉ có đôi chân nhỏ tê liệt bất động kia. Muốn di chuyển em đều dùng hai đôi tay yếu ớt của mình chống xuống đất đi từng bước khó khăn nhọc nhằn. Và cũng đôi tay mềm mại ấy em làm tôi thán phục. Em kể chuyện tôi nghe giống như dòng tâm tư của một người em trò chuyện riêng với chị gái, không vấn vương chút băn khoăn hay thêm vào  đó một lời than thân trách phận. Cuộc sống ban tặng cho em một tâm hồn trong sáng, tấm lòng rộng mở và may mắn hơn bao người khác, em biết tự nuôi mình bằng chính đôi bàn tay khéo léo, bằng đôi mắt sáng đượm buồn.
          Sẽ chẳng ai lấy hết đi của ai cái gì. Bởi vậy, nhìn công trình nghệ thuật kết tinh từ ý trí và nghị lực của em tôi thấy cuộc đời này mới nhỏ bé làm sao. Ấy vậy mà, có những kẻ, trong đó có tôi, chưa buồn đã than thở, chưa đau khổ đã rơi lệ, mới gục ngã đã chùn bước ... Xa lạ chi đâu mải tìm những tấm gương rực ánh hào quang vì ngay trước mắt tôi đây, một con người bằng xương bằng thịt hẳn hoi, cớ chi phải kiếm tìm. Ấy vậy mà em vẫn là em.
          Tôi động viên em bằng lời lẽ chân thành, chỉ cho em thấy em đã là người hạnh phúc  hơn nhiều người khác. Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay. Em đã có cả hai rồi mà. Em cười, nụ cười hiếm hoi. Em may mắn hơn rất nhiều số phận khác bởi thay thế đôi chân kia, em đã có một gia đình trong đó có bố mẹ hết lòng yêu thương, chăm chút và no đủ cuộc sống cho em. Chính bố mẹ em là người tiếp sức để em vững bước trên đường đời.
          Thời gian bên em không được lâu vì đã đến lúc hai chị em phải chia tay nhau. Thật bất ngờ, sau khi em còn ốm mệt vì mới vừa xuất viện về nhà chưa được ba hôm, em đã cặm cụi nắn nót từng nhịp tay còn run rẩy để làm tặng tôi một cây hoa bằng dây đồng thật đẹp. Em còn chuẩn bị cho tôi hai chiếc bánh gatô với những đường nét uyển chuyển nhịp nhàng kết trên chiếc bánh nhỏ xinh. Tôi thất sự thấy ấm lòng và bịn rịn.
          Chia tay em ... hai hàng nước mắt rơi trên má . .. Nhưng tôi hiểu em khóc vì niềm vui, niềm hạnh phúc. Tôi đã hứa giúp em rất nhiều ... Hứa sẽ là chị gái của em mỗi khi em cần ngả vào đôi vai tôi. Nắm tay em thật chặt như truyền thêm lửa yêu thương ... Tôi ra về.
          Hoàng hôn bao trùm thành phố Thái Bình. Người qua lại nhộn nhịp đường đi lối về. Sẽ chẳng ai biết tôi nghĩ gì lúc này. Ngồi trên xe về nhà mình cảm giác bâng khuâng khó tả. Thành thật với lòng mình, tôi thấy vui vì mình có thêm một cô em gái để yêu thương. Với em, chị luôn biết sống cho em và cố gắng cùng nắm tay em vượt qua mọi khó khăn.
          Mưa rơi từng hạt nhỏ ... nắng gay gắt giữa trời đông vậy mà giờ đã đổi gió rồi. Ngày mai gió mùa về, lần này sẽ rét đậm. Khi thời tiết lạnh giá, người ta mới cảm nhận rõ nét nhất giá trị của sự ấm áp. Bỗng dưng tôi thấy yêu mùa đông này hơn . . .
   Đây là những kết quả từ những công trình nghệ thuật bắt nguồn bằng đôi tay khéo léo của em.

Hoa bonsai được kết bằng dây đồng

Nhìn thật ấn tượng

Mềm mại nhưng vững chãi

Và đây nữa.....

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét