Thứ
bảy được nghỉ,tôi và Chuyền cùng nhau đi Thái Bình chơi.Hai cái tuổi 79
mà hợp nhau lại thì cái gì cũng gật gật gù gù.Chẳng hiểu sao tôi và bạn
ấy lại dễ đồng cảm nhau đến thế.Nhưng thật lòng,khi có Chuyền làm
bạn,tôi thấy mình mạnh mẽ lên so với vẻ bề ngoài ấy. Chuyền hiểu
tôi hơn ai hết....Và tôi cũng vậy, luôn muốn mình là điểm tựa cho những nỗi buồn của bạn ấy.Hai đứa khăng khít bên nhau từ lúc nào không hay....
Mười
hai giờ đêm hôm trước ngồi chuyện gẫu với nhau.Chẳng có chuyện gì là
chúng tôi không thông qua nhau cả. Mỗi đứa một nơi cách xa nên thay vì
trước đây thông tin bằng điện thoại,giờ thì tiét kiệm hơn,cứ có chuyện
gì mới là hú nhau mở máy,tha hồ trút bầu tâm sự.Chúng tôi hẹn nhau ngày
mai đi Thái Bình chơi thăm Huyền.
Khởi đầu chuyến đi khá suôn sẻ,11h
trưa kịp tới nhà em.Hai đứa say sưa trò chuyện cùng em rồi hăm hở kêu
em làm bánh kem .Tiếng cười nói vang rộn nhà xua tan cái không khí vắng
vẻ lúc mới bước chân vào nhà.Chúng tôi đi thăm em nhưng không giống thế
,thay bởi những câu chuyên trên trời dưới biển của tụi đàn bà con
gái,ba chị em xoay sở với bốn chiéc bánh kem Huyền làm cho kịp mang về.Vừa
làm ,mấy chị em vừa trò chuyện hỏi han nhau.Chuyền như không tin vào
mắt mình khi chứng kiến đường đi uốn lượn do bàn tay khéo léo của Huyền
tạo ra.Cô bé như được tiếp thêm niềm tin khi tiếp xúc với chúng tôi.Phải
chăng cuộc sống đôi khi đồng nhịp là thế!
Hình
như chúng tôi đi buôn bánh thì phải.Hàng xóm qua chơi cười ngặt khi
nhìn thấy hai đứa đi xe máy mà ôm tới bốn hộp bánh mang về tận Hải
Dương.Măc kệ,cố gắng đảm bảo công trình của em ,đảm bảo công tôi ngồi
sau xe Chuyền,giữ một trọng trách nặng nề,làm sao khi về tới nhà,mấy
cái bánh vẫn còn nguyên vẹn.Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai chị em
nhà ấy nên không tránh khỏi sự bịn rịn.Cô bé có đôi mắt ướt chỉ biết
chào bằng giọt nước mắt thay lời cảm ơn.
Eo ơi,trời mùa đông mới 5h
đã rủ
hoàng hôn.Bóng tối lan trùm kín thành phố Thái Bình rồi mà hai đứa tôi
vẫn chưa tìm ra đường về.Chạy men theo con đường dài hun hút,hai bên
rực hoa cải vàng,tôi lại nổi máu hứng thú chộp lại những tấm hình với
nhánh cải vàng nhưng đành kiềm chế.Sao mãi không thấy đường
về.......Lạc đường rôì.....Chưa bao giờ hai đứa tôi đi đâu xa bằng xe
máy lại không tìm đúng lối về như thế này.Từ nhà Chuyền về chỗ tôi ở
còn hơn 30 cây số nữa.Chắc chắn sẽ phải dở khóc dở cười đây.Thế mà hăm
hở mua từ Thái Bình hai con chó bông còn to hơn ngưòi hai đứa.Đi qua phà
,mọi người nhìn không khác gì hai sinh vật lạ.
Về tới Ninh Giang không đúng theo dự định,,vào
thăm gia đình vội vã qua câu chào hỏi ,tôi cáo từ .Không còn chuyến xe
buýt cuối cùng ....chẳng có xe qua lại....thẫn thờ....Không lẽ đành
phải ở lại đây sao???Tôi thì không giống ai,thích đi chơi nhưng ngủ phải là nhà mình.Nhớ Bé Cún lắm!
May cho kẻ nhỡ độ đường,tôi ung dung một mình
một xe về nhà sau vài câu trao đổi vớí anh tài xế.Gía không rẻ mạt
nhưng đủ để tôi an tâm về tới nhà.
Chồng đứng đón vợ ngay cửa
.....Muộn rồi nhưng vẫn phải vào bếp làm nhiệm vụ của mình.Hi!Buổi tối
với bữa cơm chờ đợi nhưng đủ để vui khi chồng tôi hứng khởi nghe vợ kể
chuyện chuyến đi hôm nay.Anh đùa tôi:Tưởng hai em về thẳng Hưng Yên.......
Cứ
thế Chuyền nhé,trong cuộc sống bộn bề
với nỗi lo lắng đơn thuần ấy,ta biết tìm cho mình những phút riêng
tư,những khoảng trời mà chỉ có ta và ta thôi sẽ trút được muộn
phiền.Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống,bạn nhé!Hãy sống như đời sông để
biết yêu nguồn cội.Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao........
Em đang say sưa làm bánh........
Bàn tay em lới mềm mại làm sao...............
Tôi ngồi nhìn và hớn hở cười nói ....
Bánh đẹp không nào???
Chuyền cũng tranh thủ chộp vài tấm bên cạnh công trình nghệ thuật của em
Sao mà thiếu mình được nhỉ???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét