Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

GÁI QUÊ!

Thu về lan tỏa trên con đường đầy lá.Thu dịu dàng như người con gái đương độ xuân thì,e ấp và nhẹ nhàng.Rồi cũng mùa thu về,mùa sinh của biết bao con người may mắn và trọn vẹn.Vì ai đó nói,nếu được sinh vào mùa thu,mùa đẹp nhất trong năm sẽ nhận được nhiều may mắn.Mỗi mùa qua đi cho ta trở lại với những kí ức ngọt ngào của thưở ban đầu.Như hẹn trước tự bao giờ,em lại thấy ấm áp hơn khi nghĩ về chị và được viết về chị như 1 món quà sinh nhật tặng chị khi đón 1 mùa sang!
Chị còn nhớ tấm hình này chứ!Ngày ấy em quen chị,bắt đầu từ hình ảnh cùng với  câu chữ ,cảm động trước 1 tấm lòng của cô giáo khi viết về đám cưới của một cô học trò khuyết tật.Chẳng hiểu từ đâu,sợi dây tình cảm đã gắn kết hai chị em mình.Tiếp đó là những cuộc trò chuyện qua điện thoại,qua những cung bậc tình cảm đã theo  đôi tay lướt trên bàn phím nhỏ.Em ngày ngày đuoc nghe tiếng cười nói rôm rả của chị.Tiếng cười mà tôi tin chắc rằng,dù bao buồn phiền mệt mỏi cũng vội tắt ngay,thay vào đó là sự nhẹ nhõm và bình yên đến lạ.Xa mặt mà không cách lòng,cứ thế theo nhịp điệu thời gian,hai chị em thân thương lại càng thân thương.
Cái cảm giác gần gũi,ấp áp khi nghĩ về nhau ,những tâm tư tình cảm ban đầu là dè dặt,sau trở thành thân quen ngày càng xiết chặt tình cảm của chúng tôi.Ở chị lúc nào cũng để lại trong em là cả sự chân thành và thẳng thắn.Chị có cách dành tình cảm cho bạn bè thật khác ,khi bạn bè bị lạc lõng trong tâm tư thì khi ấy chị xuất hiện thật đúng lúc.Chị không vỗ về an ủi như một người lớn dỗ dành đứa trẻ nhỏ mà luôn phân tích đúng sai rồi nhẹ nhàng đi vào trái tim người ấy lúc nào không biết.Cảm giác lúc ấy thật sự bình yên!

Chị,người con gái xứ Quảng theo chồng bỏ cuộc chơi,yên phận nơi miền sơn cước .Nhưng nơi ấy lại gắn bó chị với tình yêu quê hương mới với một mái nhà hạnh phúc.Còn nhớ ngày ấy,khi em chưa gặp chị,chỉ cảm thôi qua giọng nói và sư hòa âm trong không khí của một gia đình rộn rã tiếng cười nói bi bô .Hai cậu con trai xinh xắn ,ngoan ngoãn ,một người chồng đảm đang hiền từ ,chính là nơi thắp sáng lên tình yêu trong chị.Một cuộc sống nhẹ nhàng không bon chen,thanh thoát đầm ấm.




Rồi không hẹn mà gặp, ngày ấy thật bất ngờ khi chị em mình được gặp nhau.Khoảng cách địa lý xa vời vợi,chưa kể tới nơi chị em mình bước ra từ mạng ảo.Âý vậy mà thân quen rồi lại càng quen thân!Em vẫn nhớ giây phút đón chị tại sân bay,em mường tượng ra chị cao.to và rắn rỏi chắc nịch của một người con miền sơn cước,chứ không phải là một người có đôi mắt biết cười và cái dáng thanh thanh .Giay phút hồi hộp ấy qua nhanh ,bỏ lại những ngày thang rong chơi của 2 chị em.


Họp mặt tại Linh Đàm (HN)


Chị,người mà em quen có tính thẳng thắn ,bộc trực,luôn để lại trong lòng bạn bè nhưũng ấn tượng khá sâu đậm về sự vô tư,hồn nhiên như trẻ nhỏ.Một cô giáo dạy Sử lại lai láng với những vần thơ mượt mà .

IMG_1231-2.jpg picture by violetwildflowers
IMG_1328.jpg picture by violetwildflowers

GÁI QUÊ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN TẠI ĐỒNG NAI VÀ CỦ CHI


GÁI QUÊ GẶP MẶT BẠN BÈ TẠI ĐÔNG ANH,HÀ NỘI


Em còn nhớ 1 câu danh ngôn của
Washington (Letter, 1783)''Tình bạn chân thành là một cái cây mọc chậm và phải thử thách, phải chịu nhiều nghịch cảnh trước khi được kêu bằng danh hiệu đó''Em thấy được điều này từ chị,từ sự quan tâm của một người bạn .Phải chăng cuộc sống có bao lâu mà hờ hững...............

Tình yêu như cây hồng dại
Tình bạn như cây ô rô
Ô rô vẫn ở trong tối khi hồng dại nở hoa
Nhưng hồng nào có nở hoa mãi mãi???
Emily Bronté (1818 - 1848)
DSC02235.JPG
GÁI QUÊ CÙNG ĐỒNG NGHIỆP NHÂN LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
Ngày sinh nhật đã gần kề,chỉ là chút tâm tư gửi tới chị để mong chị vui và nhớ mãi ngày hôm nay.Chị Phương à,em tin nét mộc mạc của một người con gái quê miền sơn cước pha đậm sự rắn rỏi của nơi cát sỏi của miền Trung đất mẹ sẽ luôn giữ mãi trong con người chị.Chị hãy cứ mang niềm vui,hạnh phúc đến cho ngôi nhà bé nhỏ nhưng ngập tràn tình yêu .Hãy cứ mang đến sự chân thành của tình bạn đến cho bao người thân yêu bên chị nhé!Em hạnh phúc khi có chị bên cạnh,hạnh phúc được gặp chị và lam bạn với chị như điều bất ngờ trong cuộc sống và sẽ trân quý !Yêu chị!
46.JPG
SINH NHẬT GÁI QUÊ NĂM 2010 DO NHÓM TỪ THIỆN TỔ CHỨC
Mừng sinh nhật chẳng có chi
Tặng em một chút cảm thi thay quà

THỜI GIAN
         
Tặng Ngô Thanh Phương
M
ỗi mùa xuân đi qua cuộc đời.
Em viễn du trong kiếp con người,

Thầm gọi gió xuân về trên tóc.
Áng mây hồng bồng bềnh chơi vơi.

Mùa hè trở phượng hồng lang thang.
Giữa bao la trời nước mênh mang,
Mong được như cánh buồm no gió,
Đến bờ xa, bến lạ ngỡ ngàng.

Những mùa thu đi qua cuộc đời.
Em đã từng nghe tiếng lá rơi.
Chiếc lá nào không rơi xuống đất?
Hạt mầm nào ấp ủ ánh mặt trời?

Dù chẳng muốn mùa đông vẫn sang.
Giữa đời thường bề bộn ngổn ngang,
Em chấp nhận những ngày lạnh giá,
Biết rằng xuân đang tới mơ màng.

Vòng thời gian xuân, hạ, thu, đông,
Cứ trôi cùng khát vọng chờ mong.
Chiều nay soi mình bên bờ suối.
Từng mảng lá rơi cuốn theo dòng…

Em bồi hồi nuối tiếc, đợi mong…
                   
                           NGÔ TOÀN THẮNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét